Một thực trạng ngày nay số người đi xin việc rất nhiều và số người không nhận được việc làm cũng rất nhiều. Tại sao?
Các bạn trẻ thân mến. Ngay từ ban đầu khi các bạn mang bộ hồ sơ và các bạn đi Xin là các bạn thua ngay từ đầu rồi. Bình thường bạn đủ tay đủ chân đủ đầu óc bạn đi sang nhà một người nào đó xin người ta ít tiền người ta có cho không? Thông thường sẽ là không, đúng không. Tại sao bạn phải xin, bạn xin khi bạn không có và muốn có. Nhưng bạn đi xin như vậy các chủ Doanh nghiệp sẽ không nhận bạn. Họ là người kinh doanh, họ thực tiễn và thực dụng, họ không muốn cho bạn cái gì cả. Tại sao họ phải cho bạn khi bạn là người lành lặn và đầy đủ. Vậy thì làm thế nào để các bạn được nhận vào những công ty tốt, với thu nhập tốt?
Và sau đó thì sao?
Sau khi bạn bán được chính mình Ông chủ đồng ý nhận bạn làm nhân viên. Ký cho bạn 1 cái hợp đồng bạn mừng rơn vì bạn đã xin được việc. Nhưng bạn đâu biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Bạn làm việc hăng say sau những ngày đầu tiên. Bạn háo hức vì được làm việc. Sau đó vài tháng, vài năm bạn gặp một số vấn đề bạn phải xử lý nó. Ông chủ thì gây áp lực buộc bạn phải xử lý. Có thể bạn vượt qua, có thể không nhưng bạn bắt đầu stress và bức xúc. Công việc bắt đầu chễ nản. Bạn đi làm muộn hơn, luôn phải nói dối là tắc đường, kẹt xe, xe hỏng, hoặc 1001 những lý do. Có những lúc bạn cảm thấy công việc tẻ nhạt và bạn không biết tại sao phải làm nó. Tất cả bắt đầu từ cái ngày bán kí hợp đồng. Có phải tên của hợp đồng là "hợp đồng lao động" đúng không? Bạn ký vào đó là bạn đồng ý bán sức lao động trong 1 khoảng thời gian 8 tiếng/ngày và 5 năm hay 20 năm cho Ông chủ. Vậy thì bạn tức cái gì, bạn kêu cái gì, bức xúc cái gì. Trong khoảng thời gian đó, trí tuệ của bạn là của ông chủ, công sức của bạn là của Ông chủ, thậm chí ở 1 góc độ nào đó con người của bạn cũng là của ông chủ nốt. Con bạn ốm, bạn sẽ không được về nếu không được Ông chủ cho phép, mẹ bạn đau, bạn cũng không thể ra khỏi văn phòng, thậm chí chính bạn mệt bạn cũng không dám xin nghỉ vì sợ bị trừ lương. Bạn đến đó để đối phó còn tâm chí của mình đang treo lơ lửng ở một nơi nào đó. Bạn không thể tập trung công việc và không ra thành quả. Bạn giật mình và tự hỏi bao nhiêu năm qua mình làm vì cái gì? Tất cả đó đều là do bạn chọn.
Nếu bạn yêu tự do, hãy chọn 1 công việc mà bạn có thể bay nhảy được. Con chim quý nhất là đôi cánh. Đem nhốt nó vào lồng hỏi nó còn là chim không?. Bạn cũng vậy ngày ngày làm 8 đến 10 tiếng, tối về mệt bở hơi tai, không còn buồn nhúc nhíc. Đã bao giờ bạn tự hỏi Bạn có còn là bạn nữa hay không? Tại sao không phải là 1 cuộc thưởng ngoạn tại Mexico, tại Dubai hay tại Hy lạp nhỉ? Nếu nước ngoài là xa xỉ quá đối với bạn, sao không phải là 1 resort 5s tại một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Nếu từ trong tư tưởng bạn đã nghĩ bạn không xứng đáng bạn đã nhường quyền đó cho người khác rồi đấy.
Nếu bạn muốn thảnh thơi, sao bạn chọn công việc đấu đá tranh giành làm chi. Sao bạn tức người này, giận người kia làm gì. Một môi trường không lành mạnh chỉ làm bạn tổn thọ mà thôi. Tại sao bạn phải ôm môi trường đó đến hết cuộc đời.
Nếu bạn muốn tài chính, tại sao không phải là ông chủ, làm nhân viên cả đời làm gì để rồi nhận được lương và tức giận với vợ con khi gia đình không đủ tài chính để chi tiêu.
Nếu bạn muốn thăng quan tiến chức, được xã hội công nhận sao chỉ làm nhân viên mà cả đời giỏi lắm chỉ lên được trưởng phòng. Sao không làm những công việc xã hội nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ nhiều hơn. Cho trước nhận sau thì bạn sẽ được xã hội công nhận.
Nếu bạn muốn lương tâm của mình trong sạch, sao bạn chịu luồn cúi, nịnh bợ cấp trên. Thay vì họ cho mình nghỉ hưu sao mình không cho họ nghỉ hưu. Sao mình không dành thời gian đó giúp đỡ người khác và giúp chính cuộc sống của mình.
Còn nhiều lắm những bước đường lựa chọn. Có phải liệu đã đến lúc dừng lại và xem lại mình có nên đi tiếp con đường đã chọn. Ngã rẽ nào đây cho cuộc đời của bạn. Linh cảm của bạn có mách bảo cho bạn liệu ai có thể chỉ ra cho con đường của bạn không? Bạn đã thực sự đi tìm nó chưa hay chờ cho nó tự tới.
Chúc các bạn may mắn trên con đường đời của chính mình.
Các bạn trẻ thân mến. Ngay từ ban đầu khi các bạn mang bộ hồ sơ và các bạn đi Xin là các bạn thua ngay từ đầu rồi. Bình thường bạn đủ tay đủ chân đủ đầu óc bạn đi sang nhà một người nào đó xin người ta ít tiền người ta có cho không? Thông thường sẽ là không, đúng không. Tại sao bạn phải xin, bạn xin khi bạn không có và muốn có. Nhưng bạn đi xin như vậy các chủ Doanh nghiệp sẽ không nhận bạn. Họ là người kinh doanh, họ thực tiễn và thực dụng, họ không muốn cho bạn cái gì cả. Tại sao họ phải cho bạn khi bạn là người lành lặn và đầy đủ. Vậy thì làm thế nào để các bạn được nhận vào những công ty tốt, với thu nhập tốt?
Đứng trên góc độ chủ doanh nghiệp tôi xin đóng góp giúp các bạn một vài ý kiến để các bạn thay đổi quan điểm ngay từ đầu. Theo các Doanh nhân, Cuộc đời này đơn giản là mua và bán. Thay vì việc bạn xin, thì bạn hãy sale mình đi. Bạn hãy đến gặp Ông chủ và nói với ông ta: Xin lỗi ông, tôi không đến đây để Xin việc, tôi đến đây để đem lại những ích lợi chính đáng cho công ty. Bạn hãy trình diễn tất cả những gì bạn có, và bạn có khả năng đem lại cho họ cái gì. Điểm mạnh của bạn là gì và tại sao bạn lại xứng đáng với công việc đó. Bạn sẽ làm những gì, sẽ học hỏi ra sao và cầu tiến thế nào. Hãy thể hiện thái độ chủ quan của mình về công việc. Hãy khát khao và cầu tiến.
Thực tế là các bạn cũng đang kinh doanh mà không biết. Các bạn bán chính mình, bán những kiến thức mình tích lũy, bán kỹ năng, bán sự mong muốn, bán hình ảnh bản thân và bán tương lai mình có thể đóng góp được gì cho ông chủ. Bạn đang kinh doanh vì bạn cũng đang phải cạnh tranh với vài chục bộ hồ sơ khác. Bạn không có sự khác biệt, ai nhận bạn. Bạn không chứng minh được mình, ai nhận bạn. Họ không thể nhận bạn nếu đơn giản chỉ vì sự thương hại. Và đó cũng là điều mà bạn không mong muốn.Và sau đó thì sao?
Sau khi bạn bán được chính mình Ông chủ đồng ý nhận bạn làm nhân viên. Ký cho bạn 1 cái hợp đồng bạn mừng rơn vì bạn đã xin được việc. Nhưng bạn đâu biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Bạn làm việc hăng say sau những ngày đầu tiên. Bạn háo hức vì được làm việc. Sau đó vài tháng, vài năm bạn gặp một số vấn đề bạn phải xử lý nó. Ông chủ thì gây áp lực buộc bạn phải xử lý. Có thể bạn vượt qua, có thể không nhưng bạn bắt đầu stress và bức xúc. Công việc bắt đầu chễ nản. Bạn đi làm muộn hơn, luôn phải nói dối là tắc đường, kẹt xe, xe hỏng, hoặc 1001 những lý do. Có những lúc bạn cảm thấy công việc tẻ nhạt và bạn không biết tại sao phải làm nó. Tất cả bắt đầu từ cái ngày bán kí hợp đồng. Có phải tên của hợp đồng là "hợp đồng lao động" đúng không? Bạn ký vào đó là bạn đồng ý bán sức lao động trong 1 khoảng thời gian 8 tiếng/ngày và 5 năm hay 20 năm cho Ông chủ. Vậy thì bạn tức cái gì, bạn kêu cái gì, bức xúc cái gì. Trong khoảng thời gian đó, trí tuệ của bạn là của ông chủ, công sức của bạn là của Ông chủ, thậm chí ở 1 góc độ nào đó con người của bạn cũng là của ông chủ nốt. Con bạn ốm, bạn sẽ không được về nếu không được Ông chủ cho phép, mẹ bạn đau, bạn cũng không thể ra khỏi văn phòng, thậm chí chính bạn mệt bạn cũng không dám xin nghỉ vì sợ bị trừ lương. Bạn đến đó để đối phó còn tâm chí của mình đang treo lơ lửng ở một nơi nào đó. Bạn không thể tập trung công việc và không ra thành quả. Bạn giật mình và tự hỏi bao nhiêu năm qua mình làm vì cái gì? Tất cả đó đều là do bạn chọn.
Nếu bạn yêu tự do, hãy chọn 1 công việc mà bạn có thể bay nhảy được. Con chim quý nhất là đôi cánh. Đem nhốt nó vào lồng hỏi nó còn là chim không?. Bạn cũng vậy ngày ngày làm 8 đến 10 tiếng, tối về mệt bở hơi tai, không còn buồn nhúc nhíc. Đã bao giờ bạn tự hỏi Bạn có còn là bạn nữa hay không? Tại sao không phải là 1 cuộc thưởng ngoạn tại Mexico, tại Dubai hay tại Hy lạp nhỉ? Nếu nước ngoài là xa xỉ quá đối với bạn, sao không phải là 1 resort 5s tại một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Nếu từ trong tư tưởng bạn đã nghĩ bạn không xứng đáng bạn đã nhường quyền đó cho người khác rồi đấy.
Nếu bạn muốn thảnh thơi, sao bạn chọn công việc đấu đá tranh giành làm chi. Sao bạn tức người này, giận người kia làm gì. Một môi trường không lành mạnh chỉ làm bạn tổn thọ mà thôi. Tại sao bạn phải ôm môi trường đó đến hết cuộc đời.
Nếu bạn muốn tài chính, tại sao không phải là ông chủ, làm nhân viên cả đời làm gì để rồi nhận được lương và tức giận với vợ con khi gia đình không đủ tài chính để chi tiêu.
Nếu bạn muốn thăng quan tiến chức, được xã hội công nhận sao chỉ làm nhân viên mà cả đời giỏi lắm chỉ lên được trưởng phòng. Sao không làm những công việc xã hội nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ nhiều hơn. Cho trước nhận sau thì bạn sẽ được xã hội công nhận.
Nếu bạn muốn lương tâm của mình trong sạch, sao bạn chịu luồn cúi, nịnh bợ cấp trên. Thay vì họ cho mình nghỉ hưu sao mình không cho họ nghỉ hưu. Sao mình không dành thời gian đó giúp đỡ người khác và giúp chính cuộc sống của mình.
Còn nhiều lắm những bước đường lựa chọn. Có phải liệu đã đến lúc dừng lại và xem lại mình có nên đi tiếp con đường đã chọn. Ngã rẽ nào đây cho cuộc đời của bạn. Linh cảm của bạn có mách bảo cho bạn liệu ai có thể chỉ ra cho con đường của bạn không? Bạn đã thực sự đi tìm nó chưa hay chờ cho nó tự tới.
Chúc các bạn may mắn trên con đường đời của chính mình.