Giàu mà không sang

hoàng thị mai hương

Thành viên cấp 2
22/8/13
81
6
20
50
Bắc Ninh
sh-tc.com
Credits
0

Tôi đọc khá nhiều sách về làm giàu và cũng gặp khá nhiều người giàu có. Có những người giàu có thật sự và cũng có những người “cố tỏ ra giàu”. Tôi cũng chỉ nhận mình là loại thứ 2, tức là mới chỉ ở mức “cố tỏ ra giàu”.
Khi bỏ tiền ra mua 1 món “đồ chơi” yêu thích hay thực hiện một khoản chi bất ngờ nào đó, loại thứ 2 này thường phải suy nghĩ đắn đo mới có thể ra quyết định. Người giàu thật sự thì không phải suy nghĩ nhiều, bởi đơn giản họ nghĩ rằng khoản chi này cũng là một khoản đầu tư về mặt hình ảnh hoặc tu dưỡng tinh thần, nếu có theo tâm linh thì họ nghĩ việc làm đó khai thông tài mạch, tiền có đi thì mới có về. Họ tự tin rằng với những khoản chi đó, dòng tài chính của họ sẽ ngày càng dồi dào hơn nữa.
Cách đây vài ngày một người bạn thân của tôi có chia sẻ với tôi một câu chuyện nhỏ làm tôi phải suy nghĩ khá nhiều về vấn đề tiêu xài tiền bạc của mình.
Anh bạn của tôi là chủ nhân của một Free Blog khá nổi tiếng tại Việt Nam, vì làm Free một thời gian dài và do lượng thành viên quá lớn nên hệ thống server bị quá tải. Anh kêu gọi tài trợ và cũng nhận được một khoản từ các nhà hảo tâm và thành viên, đến cách đây 1 tuần thì số tiền tài trợ cũng đạt khoảng 50% yêu cầu tài chính để nâng cấp hệ thống.
Một buổi sáng anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ mời anh uống cafe. Khi gặp nhau thì người đó hỏi anh để nâng cấp hệ thống thì còn thiếu bao nhiêu nữa, anh nói còn thiếu khoảng vài ngàn USD. Bất ngờ là người đó đề nghị sẽ tài trợ, nhưng với điều kiện không được nêu tên ông ta trong danh sách tài trợ. Bất ngờ hơn nữa là ông ta tài trợ với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với yêu cầu tài chính mà anh bạn tôi cần. Tất cả chỉ diễn ra trong vài chục phút đồng hồ.
Anh bạn tôi hoàn toàn không quen biết gì với nhà tài trợ kia!

Mặt khác, sau nhiều năm làm việc và trải nghiệm cuộc sống, tôi nhận thấy một thứ khá quan trọng mà nếu lãng quên đi, chúng ta càng cố gắng thì cùng lắm cũng chỉ là người "có lắm tiền" chứ không thể trở thành người giàu có đúng nghĩa.
Sáng hôm qua tôi có uống cafe với một người anh lớn tuổi, anh sống ở Việt Nam cùng vợ, các con anh thì đều là những kĩ sư CNTT và đang làm việc ở thung lũng Sillicon hết cả. Anh thuộc tuýp người vui vẻ và chan hòa, tôi đã thích anh ngay từ những ngày đầu vô tình ngồi cạnh nhau trong quán cafe. Anh nhìn sang tôi và hỏi: "Mày làm cái gì mà gõ máy tính như bị ma đuổi vậy hả?".
Từ câu nói bông đùa đó, chúng tôi người già người trẻ trở thành bạn từ lúc nào không biết. Nếu nói về tuổi thì anh lớn hơn cả cha tôi, nhưng trong mối quan hệ này chúng tôi vẫn xưng là anh em. Nhìn một người đã có tuổi như anh, tôi không tìm thấy trên gương mặt sự tàn phá của thời gian mà lại thấy sức sống vẫn như ngày càng mạnh mẽ hơn. Chắc chắn là trông anh trẻ hơn cha tôi rất nhiều, còn sự tráng kiện thì khỏi phải nói. Anh lại là người thích nghịch ngợm, và quái đản tới mức khó lường. Nhưng trong công việc thì tôi phải khâm phục khả năng giao tiếp và lãnh đạo cực kì có phong cách của anh.
Anh có vài nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM, theo chỗ tôi biết thì anh đã lấy lại vốn và có lãi từ lâu trên các nhà hàng này. Công việc kinh doanh của anh hiện tại rất độc đáo. Nếu bạn muốn tổ chức một lễ cưới ở quận Tân Bình thì tôi cam đoan bạn sẽ không thể tìm ra nơi nào có giá rẻ hơn nhà hàng của anh. Nói về chuyện tại sao giá siêu rẻ như thế, anh nói "Cạnh tranh mà lại giúp được người mới là độc chứ mày!". Mà đúng là thế thật, cạnh tranh về giá có nghĩa là giúp cho các bạn trẻ mới lập gia đình giảm đi chi phí cưới hỏi để còn lo cho sự nghiệp sau này.
Anh nói giờ anh đã già nên muốn chơi thôi, không làm nữa. Ấy thế mà "cái không làm nữa" của anh làm nhiều người phải mơ ước. Sở hữu một chuỗi nhà hàng, lại còn là cổ đông của một công ty Landscape Design & Construction bên Mỹ nữa thì cái việc "không làm" đó cũng thật kinh khủng.
Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là vấn đề khác. Dù cho bạn đang sở hữu cái gì, đang có bao nhiêu tiền, thu nhập chủ động & thụ động cao ngất ngưởng như thế nào, nếu bạn không cân bằng và làm chủ được cuộc sống, thì mọi thứ thật tồi tệ. Anh bạn già của tôi rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Chính vì vậy mà chỉ cần nhìn qua vóc dáng, cách đi đứng, phong thái, cử chỉ... chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đây là một con người có nội tâm vững mạnh và đang có chất lượng đời sống tinh thần rất cao. Cái đó mới chính là cái mà tôi luôn muốn vươn tới.
Người giàu ở Việt Nam chúng ta không ít, có khi chúng ta còn nhiều tiền hơn cả đại gia trời Tây ấy chứ. Nhưng nếu chịu khó quan sát và cảm nhận, chúng ta dường như vẫn thấy có điều gì đó khác biệt quá lớn giữa người giàu Phương Tây và người giàu Việt Nam. Phong thái của người giàu Việt Nam nói riêng và của Châu Á nói chung so với phương Tây vẫn còn một khoảng cách rất xa.
Để giàu có, dường như chúng ta phải đánh đổi bởi sự lao lực trí óc và sự nỗ lực quá giới hạn. Bởi nền tảng tri thức chúng ta đi sau quá lâu, bởi nền tảng văn hóa phương Đông khép kín vẫn còn nhiều thứ cần phải thay đổi. Châu Á đã và đang thay đổi, nhưng một vài thập kỉ không thể thay đổi cái đã in hằn trong tâm trí và tiềm thức của biết bao thế hệ đi trước!
Nhiều người châu Á sau khi thành công về mặt tài chính đã nhìn nhận ra điều này. Họ đã bắt đầu học tập để trở thành những người có đẳng cấp thật sự. Cuộc sống tốt đẹp phải là tổng hòa của nhiều giá trị, mà một trong số đó chính là sự thanh thoát và trong sáng của tâm hồn. Cái mà nếu bạn có, nó sẽ thể hiện ra hình ảnh bên ngoài của bạn mà không cần lời nào để chứng minh sự tồn tại của nó. Tôi thật khó để diễn tả đó là gì, nhưng bạn và tôi đều có thể dễ dàng cảm nhận thấy nó.
Hãy nhìn người Nhật, họ đã đạt được vô vàn thành tựu trong kinh tế. Nhưng hãy nhìn tận sâu thẳm bên trong người Nhật, chúng ta đều cảm thấy được sự bất ổn.
Chúng ta là người Việt Nam, một phần của châu Á, chúng ta có những thứ thua kém phương Tây, và chúng ta đã từng cố chấp. Nhưng với tốc độ học tập và hòa nhập như hiện nay, tôi tin rằng giới giàu có Việt Nam sẽ dần thu hẹp khoảng cách.
Với quan điểm cá nhân, tôi không hề thích thú khi trở thành người giàu kiểu Nhật. Sự thành công về kinh tế đâu có đáng để cân não như thế!
Vài dòng tản mạn nhân lúc rảnh rỗi, chẳng biết phải đặt tiêu đề là gì, nên tạm đặt như vậy! Bạn nào có cao kiến xin góp ý thêm về chủ để này.
 

Quyet

Thành viên cấp 3
19/10/13
101
9
30
32
Credits
0
Bài viết hay quá chị à. Rất ý nghĩa. Em rất muốn được học hỏi thêm từ chị :)