Từng là vị tổng thống nổi tiếng cứng rắn của nước Mỹ, George W. Bush cũng là người rất đam mê thể thao. Hơn thế, ông từng trở thành triệu phú sau khi đầu tư vào đội bóng chày Texas Rangers. ..
Câu chuyện làm giàu bằng thể thao của ông George W. Bush, tổng thống Mỹ từ năm 2001 tới 2009, bắt đầu vào tháng 12-1988, sau khi cha ông đắc cử tổng thống. George W. Bush và vợ là bà Laura chuyển tới thành phố Dallas ở tiểu bang Texas. Lúc bấy giờ ông Bush đang suy tính theo đuổi các cơ hội làm ăn cũng như chính trị, và Dallas là một nơi tốt cho cả hai mục đích trên. Trước đó, ông đã trải qua quãng thời gian khá dài lăn lộn trong ngành dầu lửa, nếm đủ thứ vinh quang cũng như cay đắng.
Vào một ngày nọ, người bạn William DeWitt Jr. đã gọi điện cho Bush. Bố của DeWitt từng sở hữu một số đội bóng ở giải bóng chày Mỹ. DeWitt nói với ông Bush rằng, Eddie Chiles, ông chủ của đội bóng chày Texas Rangers, đồng thời là một người bạn của gia đình Bush, muốn bán đội này. DeWitt hỏi Bush có hứng thú trong việc thành lập nhóm để mua đội bóng không. Thuở nhỏ, cậu bé Bush luôn mơ ước trở thành một Willie Mays (huyền thoại bóng chày Mỹ), chứ không nghĩ tới ghế tổng thống. Nếu mua đội bóng này, Bush sẽ có cơ hội “hòa trộn” chuyện làm ăn với niềm đam mê bóng chày. Thế là ông nhảy vào dự án đó…
Thương vụ Texas Rangers: Bán “dầu mỏ” mua “bóng chày”
Tháng 4-1989, ông Bush giải quyết xong thương vụ với đội bóng này. Với 75 triệu USD, ông và một số nhà đầu tư khác mua 86% cổ phần Texas Rangers. Riêng ông sở hữu 606.303 USD giá trị cổ phiếu, trong đó có 500.000 USD là tiền vay ngân hàng. Và ông đã trở thành hội viên điều hành cùng một số người khác. Để giải ngân khoản vay trên, ông Bush bán hai phần ba lợi tức tại Harken Oil, công ty dầu mỏ mà ông đầu tư trước đó.
Là con trai của tổng thống (tức Bush cha), họ Bush là một thương hiệu, và ông đã tận dụng điều này để sinh lợi cho đội. Ông đã cho in hình của mình trên các tờ quảng cáo bóng chày. Thay vì ngồi trong phòng máy lạnh dành cho chủ, ông ngồi ở hàng đầu, ngay sau khu vực dành cho các vận động viên. Ông Bush luôn bận những bộ đồ giản dị, có phần bụi bặm với đôi ủng đính hình cờ Texas. Hầu như đêm nào ông cũng xuất hiện trong chương trình tin tức thể thao trên truyền hình. Ông còn ký tặng và vẫy chào cổ động viên như một ngôi sao bóng chày.
Để thu hút thêm cổ động viên tới xem các trận đấu của Rangers, ông Bush tạm thời tăng nửa xu tiền thuế trên mỗi tấm vé để hỗ trợ việc xây sân vận động mới với kinh phí 135 triệu USD. Toàn đội góp phần còn lại. Sân bóng mới được khai trương vào năm 1994 tại Arlington, Texas. Khán giả tăng từ con số trung bình 18.000 người mỗi trận lên 31.000 người. Giá trị của đội bóng cũng theo đó tăng lên.
Ông Bush thường nói: “Có nhiều sự tương tác giữa bóng chày và chính trị. Sự thành công của đội đã “giải quyết khó khăn chính trị lớn nhất của tôi ở Texas. Khó khăn đó chính là việc người ta thường hỏi tôi, “cậu bé này làm được điều gì khác cha mình nhỉ?”.
“Ông ta hiểu thêm nhiều về bóng chày” Stapleton, một cổ đông Rangers, cho biết. “Ông Bush thường nhận định rất đúng về các trận đấu. Ông có thể làm một xướng ngôn viên thể thao”.
Bán “bóng chày” mua “quà” tặng gia đình
Năm 1998, các nhà đầu tư Rangers bán đội bóng với giá 250 triệu USD. Cổ phần của ông Bush lúc đó là 18 triệu USD. Sau khi trừ thuế, theo kế toán Robert McCleskey, ông còn được 12 triệu USD, một con số khổng lồ nếu so với khoản 606.303 USD đầu tư ban đầu. Ông Bush dùng một ít trong số tiền đó để lập quỹ ủy thác trị giá 750.000 USD cho mỗi cô con gái.
Để làm quà Giáng sinh cho người vợ Laura, ông Bush đã dành 250.000 USD để xây công trình Laura Bush ở trường cũ của bà. Công trình bao gồm con đường đi bộ có cây xanh hai bên, một khu ngồi nghỉ ngơi, vườn và tấm bảng bên ngoài lối đi vào Trung tâm thư viện Fondren của SMU. Ghế đá 2 bên đường khắc những câu danh ngôn về tình bạn, trong đó có câu nói của Abraham Lincoln: “Phần tốt đẹp trong cuộc sống mỗi con người chính là tình bạn”.
Với số tiền từ thương vụ Rangers, ông Bush toàn tâm toàn ý theo đuổi tham vọng chính trị mà không phải bận tâm tới việc kiếm tiền cho tương lai gia đình, giống như lời nói để lại của người ông nội Prescott Bush vậy.
TNOnline-Châu Minh Linh
Câu chuyện làm giàu bằng thể thao của ông George W. Bush, tổng thống Mỹ từ năm 2001 tới 2009, bắt đầu vào tháng 12-1988, sau khi cha ông đắc cử tổng thống. George W. Bush và vợ là bà Laura chuyển tới thành phố Dallas ở tiểu bang Texas. Lúc bấy giờ ông Bush đang suy tính theo đuổi các cơ hội làm ăn cũng như chính trị, và Dallas là một nơi tốt cho cả hai mục đích trên. Trước đó, ông đã trải qua quãng thời gian khá dài lăn lộn trong ngành dầu lửa, nếm đủ thứ vinh quang cũng như cay đắng.
Vào một ngày nọ, người bạn William DeWitt Jr. đã gọi điện cho Bush. Bố của DeWitt từng sở hữu một số đội bóng ở giải bóng chày Mỹ. DeWitt nói với ông Bush rằng, Eddie Chiles, ông chủ của đội bóng chày Texas Rangers, đồng thời là một người bạn của gia đình Bush, muốn bán đội này. DeWitt hỏi Bush có hứng thú trong việc thành lập nhóm để mua đội bóng không. Thuở nhỏ, cậu bé Bush luôn mơ ước trở thành một Willie Mays (huyền thoại bóng chày Mỹ), chứ không nghĩ tới ghế tổng thống. Nếu mua đội bóng này, Bush sẽ có cơ hội “hòa trộn” chuyện làm ăn với niềm đam mê bóng chày. Thế là ông nhảy vào dự án đó…
Thương vụ Texas Rangers: Bán “dầu mỏ” mua “bóng chày”
Tháng 4-1989, ông Bush giải quyết xong thương vụ với đội bóng này. Với 75 triệu USD, ông và một số nhà đầu tư khác mua 86% cổ phần Texas Rangers. Riêng ông sở hữu 606.303 USD giá trị cổ phiếu, trong đó có 500.000 USD là tiền vay ngân hàng. Và ông đã trở thành hội viên điều hành cùng một số người khác. Để giải ngân khoản vay trên, ông Bush bán hai phần ba lợi tức tại Harken Oil, công ty dầu mỏ mà ông đầu tư trước đó.
Là con trai của tổng thống (tức Bush cha), họ Bush là một thương hiệu, và ông đã tận dụng điều này để sinh lợi cho đội. Ông đã cho in hình của mình trên các tờ quảng cáo bóng chày. Thay vì ngồi trong phòng máy lạnh dành cho chủ, ông ngồi ở hàng đầu, ngay sau khu vực dành cho các vận động viên. Ông Bush luôn bận những bộ đồ giản dị, có phần bụi bặm với đôi ủng đính hình cờ Texas. Hầu như đêm nào ông cũng xuất hiện trong chương trình tin tức thể thao trên truyền hình. Ông còn ký tặng và vẫy chào cổ động viên như một ngôi sao bóng chày.
Để thu hút thêm cổ động viên tới xem các trận đấu của Rangers, ông Bush tạm thời tăng nửa xu tiền thuế trên mỗi tấm vé để hỗ trợ việc xây sân vận động mới với kinh phí 135 triệu USD. Toàn đội góp phần còn lại. Sân bóng mới được khai trương vào năm 1994 tại Arlington, Texas. Khán giả tăng từ con số trung bình 18.000 người mỗi trận lên 31.000 người. Giá trị của đội bóng cũng theo đó tăng lên.
Ông Bush thường nói: “Có nhiều sự tương tác giữa bóng chày và chính trị. Sự thành công của đội đã “giải quyết khó khăn chính trị lớn nhất của tôi ở Texas. Khó khăn đó chính là việc người ta thường hỏi tôi, “cậu bé này làm được điều gì khác cha mình nhỉ?”.
“Ông ta hiểu thêm nhiều về bóng chày” Stapleton, một cổ đông Rangers, cho biết. “Ông Bush thường nhận định rất đúng về các trận đấu. Ông có thể làm một xướng ngôn viên thể thao”.
Bán “bóng chày” mua “quà” tặng gia đình
Năm 1998, các nhà đầu tư Rangers bán đội bóng với giá 250 triệu USD. Cổ phần của ông Bush lúc đó là 18 triệu USD. Sau khi trừ thuế, theo kế toán Robert McCleskey, ông còn được 12 triệu USD, một con số khổng lồ nếu so với khoản 606.303 USD đầu tư ban đầu. Ông Bush dùng một ít trong số tiền đó để lập quỹ ủy thác trị giá 750.000 USD cho mỗi cô con gái.
Để làm quà Giáng sinh cho người vợ Laura, ông Bush đã dành 250.000 USD để xây công trình Laura Bush ở trường cũ của bà. Công trình bao gồm con đường đi bộ có cây xanh hai bên, một khu ngồi nghỉ ngơi, vườn và tấm bảng bên ngoài lối đi vào Trung tâm thư viện Fondren của SMU. Ghế đá 2 bên đường khắc những câu danh ngôn về tình bạn, trong đó có câu nói của Abraham Lincoln: “Phần tốt đẹp trong cuộc sống mỗi con người chính là tình bạn”.
Với số tiền từ thương vụ Rangers, ông Bush toàn tâm toàn ý theo đuổi tham vọng chính trị mà không phải bận tâm tới việc kiếm tiền cho tương lai gia đình, giống như lời nói để lại của người ông nội Prescott Bush vậy.
TNOnline-Châu Minh Linh